Ngực buốt giá không làm sao ấm lại
Nhưng bước chân vẫn cứ nhẹ như không
Bàn tay phải của em đã xỏ nhầm
Vào chiếc găng của bàn tay trái.
Đã hiện ra nhiều bậc thang trước mắt
Thế mà em chỉ biết có ba
Giữa những cây phong tiếng xào xạc mùa thu
Nói với em: “Cùng với anh hãy chết!
Anh bị lừa bởi ba đào số kiếp
Hay đổi thay, ác nghiệt, đau buồn”.
Em trả lời: “Hỡi người em yêu thương
Em cũng vậy. Cùng với anh sẽ chết!”
Đây bài ca của lần gặp cuối cùng
Em nhìn vào ngôi nhà tối sẫm
Chỉ những ngọn nến đang cháy trong buồng
Bằng ngọn lửa màu vàng rất lãnh đạm.