Bản dịch của Nguyễn Viết Thắng

Trong đêm hội tình cờ, vui nhộn
Giữa những lo toan vặt vãnh đời thường
Anh nhìn thấy em nhưng điều bí ẩn
Đã che mờ những đường nét thân thương.

Chỉ đôi mắt nhìn xa buồn vời vợi
Và bên tai anh giọng nói thiết tha
Như tiếng sáo diều từ xa vọng lại
Như rì rào tiếng sóng vỗ bờ xa.

Anh đã mê dáng người em thanh mảnh
Vẻ dịu dàng và cả nét trầm tư
Tiếng cười của em buồn, xa văng vẳng
Trong tim anh còn vọng đến bây giờ.

Rồi những lúc một mình trong đêm tối
Anh chỉ thích khi nằm xuống mệt nhoài
Anh lại thấy đôi mắt buồn vời vợi
Và lời vui cứ văng vẳng bên tai.

Anh buồn bã rồi dường như thiêm thiếp
Vào giấc mơ chưa từng biết ngủ quên
Yêu rồi chăng - bây giờ anh chẳng biết
Nhưng cứ ngỡ rằng anh đã yêu em!