Như thế đó, ngực không thể nào ấm nổi,
Nhưng chân em bước rất nhẹ nhàng.
Em đã mang trên bàn tay phải
Chiếc găng tay bên trái của em.
Có vẻ như cầu thang nhiều bậc,
Em biết rằng - chỉ có ba thôi!
Những cây phong mùa thu xào xạc
Nói với em: “Hãy chết cùng tôi!”
Em tự đánh lừa những buồn rầu chán nản
Những đổi thay, số phận hẩm hiu!”.
Em trả lời: “Anh yêu dấu, ơi anh yêu dấu
Em thuận lòng, cùng chết với anh yêu! "
Bài hát này cho lần cuối cùng gặp gỡ.
Em ngoái nhìn những nhà cửa tối tăm.
Chỉ có nến đốt trong phòng ngủ
Và dửng dưng với ngọn lửa màu vàng