Bản dịch của Vũ Ngọc Trân

Dưới bóng râm của chái nhà
tôi kể chuyện về một bông hoa -
Người con gái Guatemala
đã chết vì tình yêu!

Người ta chôn cô trong chiếc hòm bọc lụa
dưới những nhành huệ tây,
dưới hàng cây hoa lài, kề bên thảm cỏ
Cô đã trao cả sắc hương cho một chàng buông thả;

mà anh ta đã trở về, cưới vợ.
Chiếc quan tài, chất đầy hoa,
chầm chậm di chuyển ra sau làng,
theo sau là các linh mục và đoàn tín hữu.
Cô ấy đã vì tình yêu mà chết!
Cô đã tìm, gặp lại người cô yêu
và chứng kiến anh trở về cùng người vợ!
Một nụ hôn từ biệt cháy bỏng
như sắt nung đã đặt lên trán cô,

vầng trán thiên thần
mà tôi yêu mến nhất trong đời!
Cô đã trẫm mình trong dòng sông, chiều đó.
Ông bác sỹ đã bồng xác cô lên
Người ta nói cô đã chết vì giá lạnh
Còn tôi, tôi biết cô đã chết vì tình!
Ở đó, trong hầm mộ giá băng
Người ta đặt cô lên hai ghế dài.
Tôi hôn bàn tay cô lạnh ngắt,
Hôn lên đôi giày trắng tinh khôi.
Lặng lẽ hoàng hôn,

Thì thào tiếng người phu mộ gọi tôi về...
Tôi không bao giờ còn gặp lại
người con gái đã chết vì tình yêu.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]