Tường thành gìn giữ đất Tam Tần, Gió khói trông vời chốn Ngũ tân. Cùng với ai kia tình cách biệt, Đều là đường hoạn kiếp du nhân. Khắp trong biển, còn người tri kỷ Ở góc trời, như xóm láng gần. Hà tất ngậm ngùi nơi rẽ lối, Giống tuồng nhi nữ, lệ đầy khăn.