Từ kinh thành Tam Tần trông ngóng
Về Ngũ Tân nơi lộng gió sương
Với ông ly biệt sầu thương
Vì ta cùng kiếp quan thường đi xa
Còn nơi đây ta là tri kỷ
Tới góc trời đã có xóm giềng
Chia tay ngã rẽ niềm riêng
Đừng như nhi nữ thường tình đẫm khăn.