Bản dịch của Trần Trọng San

Tuy lười, không thể chẳng ra thôn,
Gọi trẻ ra ngay đóng cửa vườn.
Rượu đục, rêu xanh, rừng vắng lặng,
Gió xuân, nước biếc, ruộng hoàng hôn.