Bản dịch của Nguyễn Minh

Dù lười chậm cũng phải rong thôn xóm
Gọi con ra cứ việc đóng cổng cây
Rừng lặng yên, với rượu đục, rêu đầy
Và nước biếc, gió xuân, đồng dần tối