Bản dịch của Nguyễn Minh

Trọ nơi xa ngán ăn đồ nguội
Nỗi nhớ nhà lệ tủi ướt khăn
Thư nhà chẳng thấy hỏi thăm
Cây đào cây mận mưa xuân tơi bời
Muốn uống rượu không người thù tiếp
Tự ngâm thơ tự biết mà thôi
Đánh xe ra khỏi quách ngoài
Thấy người nhiều ít đạp hài cỏ xanh.