Bản dịch của Trần Trọng San

Tuổi già cầu sống vội,
Về nhà, ít thú vui.
Con thơ không rời gối,
Sợ ta lại đi thôi.
Nhớ xưa thích hóng mát,
Dạo quanh cây bên ao.
Ào ào gió bắc thổi,
Nung nấu bao lo âu.
Nghe tin lúa gặt rồi,
Hèm rượu cũng có nhiều.
Nay ta đủ rượu uống,
Khuây khỏa lúc trời chiều.