Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Lưu vong làm quan (756-759)
Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 10:34
晚歲迫偷生,
還家少歡趣。
嬌兒不離膝,
畏我復卻去。
憶昔好追涼,
故繞池邊樹。
蕭蕭北風勁,
撫事煎百慮。
賴知禾黍收,
已覺糟床注。
如今足斟酌,
且用慰遲暮。
Vãn tuế bách thâu sinh,
Hoàn gia thiểu hoan thú.
Kiều nhi bất ly tất,
Uý ngã phục khước khứ.
Ức tích hiếu truy lương,
Cố nhiễu trì biên thụ.
Tiêu tiêu bắc phong kính,
Phủ sự tiễn bách lự.
Lại tri hoà thử thu,
Dĩ giác tao sàng chú.
Như kim túc châm chước,
Thả dụng uý trì mộ.
Tuổi đã già nên phải cẩu thả cầu sống,
Về nhà, thấy ít thú vui.
Những đứa con thân yêu không rời khỏi đầu gối,
Vì sợ tôi lại ra đi.
Nhớ lại khi xưa thường thích hóng mát,
Nên tôi lại đi quanh hàng cây bên ao.
Gió bắc ào ào thổi mạnh.
Những việc trái ý nung nấu nỗi lo âu.
Vì biết lúa đã gặp rồi,
Và hèm rượu đã rót.
Nên nay tôi có đủ rượu uống,
Để khuây khoả lúc tuổi già.
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 26/10/2005 10:34
Tuổi già cầu sống vội,
Về nhà, ít thú vui.
Con thơ không rời gối,
Sợ ta lại đi thôi.
Nhớ xưa thích hóng mát,
Dạo quanh cây bên ao.
Ào ào gió bắc thổi,
Nung nấu bao lo âu.
Nghe tin lúa gặt rồi,
Hèm rượu cũng có nhiều.
Nay ta đủ rượu uống,
Khuây khỏa lúc trời chiều.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 19/09/2007 11:45
Tuổi già cần sống vội
Về nhà ít niềm vui
Trẻ con không rời gối
Sợ ta bỏ đi thôi.
Thích dạo mát chẳng đổi
Quanh hồ liễu bờ cây
Ào ào gió bấc thổi
Trái ý lo tháng ngày
Vừa xong mùa gặt hái
Hèm rượu đã ủ đầy
Đủ rượu, nay không ngại
Dùng tiễn chiều dần phai.
Sống vội cho qua quãng cuối đời,
Về nhà như vẻ ít niềm vui.
Gái yêu quấn quít liền chân gối,
Như sợ người cha lại bước dời.
Hóng mát, xưa ta cũng lắm lần,
Hàng cây bờ suối bước phân vân.
Lại thêm gió bấc ào ào thổi,
Ngẫm việc đời qua luống ngại ngần.
Biết lúa ngoài kia đã hái về,
Men hèm cất sẵn đượm tình quê.
Rượu này cũng đủ qua ngày tháng,
Gỉai bớt trong ta những não nề.
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 30/12/2014 05:35
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 03/01/2015 17:53
Tuổi già hối sống cho mau,
Về nhà sao được cùng nhau vui cười.
Các con quấn quýt bên người,
Sợ ta đi nữa, phương trời xa xôi.
Nhớ xưa, bóng mát dạo chơi,
Nay đi dưới bóng cây nơi ao làng.
Ào ào gió bắc phũ phàng,
Bao nhiêu ngang trái, lại càng lo âu.
Biết rằng lúa gặt từ lâu,
Lại hay rượu ủ một bầu đã xong.
Nay đem uống đủ thoả lòng,
Hãy dùng khuây khoả suốt trong chiều tà...
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 03/02/2015 14:55
Cuối năm thật bê bối,
Về nhà chẳng được vui.
Con cưng cứ quấn quít,
Sợ bố lại đi thôi.
Nhớ xưa thích hóng mát,
Quanh ao dạo bước chơi.
Gió bắc hiu hiu thổi,
Trăm lo giải tiêu rồi.
Ỷ vào thóc lúa gặt,
Nấu rượu đổ vào nồi.
Đem dùng lúc chiều tối,
Có cái để lai rai.
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 17/03/2016 06:07
Lúc cuối đời khó bề sinh kế
Nên khi về mặt bí không vui
Con cưng ôm cẳng không rời
Sợ rằng tôi lại quen đời nhảy bay
Nhớ khi xưa thường hay hóng mát
Nay đi vòng một lát quanh ao
Bắc phong thổi mạnh ào ào
Nghĩ về công việc, lo âu trăm bề
Được biết thóc gặt về đã cất
Rượu ủ nay đã chắt được rồi
Hãy đem ra uống cho vui
Cho khuây khoả buổi chiều nơi xóm làng.
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 31/05/2016 14:47
Tuổi già sống gượng tháng ngày qua
Bao mấy niềm vui lúc ở nhà
Con gái quanh chân luôn quấn quít
E rằng bố lại sắp đi xa
Thú cũ thường hay dạo mát đây
Bờ ao quanh quẩn mấy hàng cây
Aò ào gió bấc tung trời thổi
Bao nỗi gieo neo ngẫm ngậm ngùi
Biết lúa đồng nay đã hái xong
Men hèm đem ủ toả hương nồng
Rượu chưng cũng đủ cho mình uống
An ủi quên đi tuổi chất chồng