Bản dịch của Trần Trọng San

Đường từ mây trắng hết
Xuân với suối xanh dài
Thỉnh thoảng đoá hoa rụng
Theo dòng thơm xa trôi
Cửa nhàn núi ở trước
Nhà sách liễu buông ngoài
Lúc ánh trời vào đến
Lại soi xiêm áo người