Bản dịch của Trần Trọng Kim

Tiếc thay lời nói thoảng qua,
Sao bằng ý tứ người ta thâm trầm.
Nay nhìn hai vật, hiểu ngầm,
Nỗi lòng ấm ức âm thầm biết bao.

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]