Kinh Môn hang núi đổ về Thôn kia sinh trưởng Minh Phi hãy còn Tử đài sóc mạc đi luôn Còn lưu thanh trủng hoàng hôn thẫn thờ Tranh biết rõ mặt thoảng qua Lung linh vòng xuyến hồn mơ trăng tà Giọng Hồ nghìn thuở tỳ bà Rõ ràng oán giận nghe qua khúc này