Bản dịch của Trần Đông Phong

Cao ngất trên sông lầu Vạn Tuế
Chẳng hay đã trải mấy nghìn thu
Năm từng vui thấy non còn đó
Ngày mỗi buồn trông nước vẫn trôi
Đàn vượn lần nào rời núi tối
Cốc bầy tự nổi lạnh bên bờ
Ai người lên ngắm trong mây khói
Hôm tối mang mang khách nổi sầu.