Bản dịch của Trương Việt Linh

Vòi vọi bên sông Vạn Tuế lầu
Ngàn năm đã trải biết bao lâu!
Tháng năm mừng thấy non còn đứng
Sớm tối buồn trông nước chảy mau
Hầu vượn nỉ non thương núi tối
Chim lềnh bơi lội luyến dòng sâu
Ai lên ngắm cảnh vời mây khói
Thấp thoáng chiều hôm lữ khách sầu