Lầu Vạn Tuế bên sông cao ngất Chẳng hay là thọ đạt bao xuân Năm năm mừng núi mãi xanh Ngày ngày buồn thấy dòng sông chảy hoài Lũ khỉ vượn chưa dời hang núi Cò vạc bầy lui tới bãi hoang Lên lầu nhìn khói chiều vàng Ai mà không chạnh lòng đang nhớ nhà.