Bản dịch của Trương Việt Linh

Một hơi sáu chục dặm đường
Dòng sông dằng dặc tự nguồn chảy xuôi
Mây che Ngũ Lĩnh khuất rồi
Vầng trăng sáng tỏa vùng trời Tam Tương
Chân trời đâu thấy cố hương
Bến xa vẻ đẹp khắp phương nhuộm màu
Hạc về người ở nơi đâu
Chiều hôm cây biếc, lòng sầu ngẩn ngơ.