Bản dịch của Trương Việt Linh

Mây đen ngày xế tỏa cô thành
Cỏ biếc rờn rờn tiếp biển xanh
Đồng quạnh xương chôn đâu hữu chủ
Phương trời thân gởi chút công danh
Sai nha có việc đều khinh tớ
Chữ nghĩa khi già cũng ghẹo mình
Hồng Lĩnh vời trông trăm dặm cách
Vườn xưa chan chứa biết bao tình.