Bản dịch của Trương Việt Linh

Thuần phát đạo xưa giờ đã hết,
Làng nho ta cũng hỏng danh rồi.
Gặp thời chẳng tạo cơn mưa móc,
Cáo lão cày mây chước thối lưu.
Ngán nỗi trăm năm thương bóng khách,
Cơm ăn từng bữa nghĩ vua tôi.
Người đời biết lắm sinh nhiều họa,
Pha lão cùng ta một bụng thôi