Bản dịch của Trương Việt Linh

Canh năm nhạt ánh sao tàn
Sớm mai lặng lẽ khói lan mơ mòng
Mây đồng chấp chới tầng không
Trăng sông lành lạnh mênh mông đôi bờ
Còi canh du tử ải xa
Quán thơ đèn lụn khép hờ song mây
Khách sầu lòng chửa nguôi ngoai
Thành xuân bóng liễu thoáng bay tơ vàng