Bản dịch của Nguyễn Hữu Thăng

Canh năm bàng bạc ánh sao trời
Lặng lẽ tan dần trong ánh mai
Giục giã mây đồng tơi tả chạy
Lờ mờ trăng nước lạnh lùng trôi
Khách qua biên ải tù và dứt
Cửa chắn thư phòng ánh lửa soi
Thành xuân tình liễu còn thắm thiết
Nỗi sầu phảng phất khách nào nguôi

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]