Bản dịch của Trương Việt Linh

Gác Cách Thiên lầu vàng đổ nát
Còn thằng gian lẩn quất chốn này
Tim đen nọc độc chứa đầy
Để cho sắt sống oan lây nghìn đời
Trong ngục tối máu rơi thây đổ
Hành kẻ gian dưới bệ mà chi
Trung thần bất  hủ như mi
Phúc trời sao khéo xuôi chi lạ lùng.