Bản dịch của Trương Việt Linh

Ngôi nhà ta có từ muôn thuở
Ngọc nữ Tung Dương đỉnh núi xanh
Còn mãi một vầng trăng sáng tỏ
Treo cành thông biếc mé khe đông
Hoa xương bồ tía hương thơn ngát
Cỏ thuốc đem về kín lối trồng
Thăm bạn cuối năm rồi lại đến
Cưỡi con rồng trắng lượn trời xanh