Bản dịch của Trương Việt Linh

Đường Hà Bắc tấm bia còn đó
Rành rành ghi là ‘mộ kỳ lân’
Bên đường ông lão tỏ phân
Thứ tư Vĩnh Lạc chết chôn nơi này.
Quan khắc bia để lưu việc cũ
Đến nay thành chuyện cổ xa xưa
Đường quan lồng lộng bạt gò
Cây không mọc nổi, nấm mồ tả tơi.
Tấm bia đổ bời bời rêu mọc
Suốt ngày đêm gió khóc mưa than
Tìm đâu mày hỡi kỳ lân
Phải chăng vật báu báo sanh điểm lành.
Nay xương thịt kiến ăn sâu đục
Ôi kỳ lân mày thực tội thân
Huống chi Yên Đệ bất nhân
Cướp ngôi của cháu, quỉ thần cũng căm.

Khi nổi giận giết phăng mười họ
Vạt dầu to hại kẻ trung thần
Gớm thay xương trắng máu tràn
Năm năm đã giết hơn trăm vạn người.
Nếu ra đời chỉ vì kẻ ấy
Thì lân là quỉ quái đáng khinh
Hay mầy ngán cảnh chiến chinh
Đến đây tìm chốn bỏ mình cho xong.
Ôi! Kỳ lân là dòng có đức
Đời ít trông tưởng phúc điềm lành
Đến khi tường tỏ dáng hình
Cũng phường dê chó hôi tanh thôi mà.
Nếu vì chúa thánh sinh ra
Sao không hiện nước Nam ta một lần.