Bia cao Hà Bắc bên đường.
Trong bia ghi rõ “Mộ đường Kỳ Lân”
Bên đường ông lão bảo rằng:
Năm tư Vĩnh Lạc, có lần cống lân,
Giữa đường lân chết bất thần
Nơi chôn bia dựng ghi lần đó thôi.
Xảy ra việc ấy lâu rồi,
Nay còn đường phẳng không đồi không cây
Cạnh bia chẳng đắp mộ xây.
Vẹo xiêu phiến đá, rêu đầy mờ câm
Sáng chiều gió lạnh, mưa dầm,
Vì đâu mày lại sai lầm hiện ra?
Kỳ lân giống báo điềm lành
Bỏ sâu kiến đục tan tành thịt xương.
Ôi kỳ lân! lại vấn vương!
Xuống đời cho khổ thân đường đường sang
Huống chi Yên Đệ làm càng?
Cướp ngôi của cháu không màng cười chê
Y là bạo chúa gớm ghê.
Giết mười họ bởi lời phê trung thần
Đánh côn lớn nấu vạc dầu.
Năm năm lấy gọn trăm đầu người ta,
Máu xương ngập núi sông nhà.
Ôi kỳ lân! nếu kẻ ấy mà hiện ra,
Thì mày đáng quý hay là yêu tinh?
Hoặc mày sống không nỡ nhìn,
Cảnh người chém giết nên đành chết thôi.
Đến đây mày chết trước rồi,
Kỳ lân loài thú sống đời “đức nhân”.
Trên trời chẳng thấy phân vân
Cứ theo truyền miệng vẫn cho điềm lành.
Nếu mà thấy rõ mối manh,
Cũng phường dê chó hôi tanh khác gì.
Nếu vì bậc thánh hiện thì.
Sao phương Nam chẳng lượn đi một lần?