Bản dịch của Trương Việt Linh

Chia tay cửa khuyết bảy năm rồi
Trở lại lòng ta thật ngậm ngùi
Sau loạn văn chương dường rẻ rúng
Trong mơ cánh bướm hoá ra người
Đường xa mưa gió lòng đâu ngại
Việc cũ non sông dạ chửa vơi
Mai sáng cầu sông chân rảo bước
Tơi bời tơ liễu cánh mây trôi