Thơ » Việt Nam » Cận đại » Nguyễn Khuyến » Thơ chữ Hán
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/07/2017 17:42
別子都門今七年,
歸來我亦捲青氈。
夢中身世幾微蝶,
亂後文章不值錢!
風雨修途能到此,
山河往事一悽然。
明朝又是江橋路,
敗絮殘雲七月天。
Biệt tử đô môn kim thất niên,
Quy lai ngã diệc quyển thanh chiên.
Mộng trung thân thế cơ vi điệp,
Loạn hậu văn chương bất trị tiền!
Phong vũ tu đồ năng đáo thử,
Sơn hà vãng sự nhất thê nhiên.
Minh triêu hựu thị giang kiều lộ,
Bại nhứ tàn vân thất nguyệt thiên.
Từ biệt anh ở cửa kinh thành đến nay đã bảy năm,
Trở về nhà ta cũng cuốn tấm đệm xanh từ đấy.
Nghĩ thân thế chỉ như việc hoá thành con bướm trong giấc mộng,
Xem ra văn chương sau buổi loạn rẻ rúng không đáng tiền.
Đường dài mưa gió, anh đã có thể đến được đây,
Chuyện đã qua của non sông, tất cả đều đáng buồn.
Sớm mai, anh lại lên đường, qua sông qua cầu,
Giữa tiết trời tháng Bảy, mây tan, bông bay xơ xác!
Trang trong tổng số 1 trang (3 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 07/07/2017 17:42
Chia tay cửa khuyết bảy năm qua,
Xếp tấm mền xanh lão lại nhà.
Thân thế giấc mơ thành bướm hẳn?
Văn chương thời loạn dáng tiền chưa?
Gió mưa chẳng quản xa xôi đến,
Non nước thêm buồn biến cố xưa.
Mai lại trên đường sông nước cách,
Trời thu tan tác bóng mây thưa!
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 05/09/2018 20:45
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 24/11/2020 11:58
Biệt anh cửa khuyết bảy năm nay,
Cuốn tấm đệm xanh trở lại nhà.
Thân thế trong mơ như hoá bướm,
Văn chương buổi loạn đáng tiền sao?
Đường dài mưa gió, anh vừa đến,
Non nước đáng buồn chuyện đã qua.
Sớm lại lên đường, qua bến nước,
Mây tan tháng bảy, xác xơ bay!
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 30/09/2021 14:29
Chia tay cửa khuyết bảy năm rồi
Trở lại lòng ta thật ngậm ngùi
Sau loạn văn chương dường rẻ rúng
Trong mơ cánh bướm hoá ra người
Đường xa mưa gió lòng đâu ngại
Việc cũ non sông dạ chửa vơi
Mai sáng cầu sông chân rảo bước
Tơi bời tơ liễu cánh mây trôi