Bản dịch của Trương Việt Linh

Xuân nay tâm lực giảm rồi
Vòng lưng sút hẳn vẻ gầy kém tươi
Phần mình vạn dặm ngựa côi
Đèn chong đọc sách mắt soi ngàn đời
Vợ hiền tựa gối gỡ đầu
Trẻ con kéo áo ngã người trên tay
Cười xoà nhàn khó được thay
Chén trà thanh đạm khác gì sư tăng