Mười năm về trước cũng thu này,
Thành quách còn nguyên cảnh khác thay.
Nến bạch đèn hồng soi lấp loáng
Dù xanh, mũ trắng lẫn ta Tây.
Trăng sầu Nùng lĩnh treo lờ lững,
Sóng hận Tô Giang réo sục sôi.
Nghe nói đi đêm nghiêm cấm ngặt,
Đề thơ ngày cũ chuyện quên rồi?