Bản dịch của Trương Việt Linh

Đồng Luân thuyền đến canh hai
Đất bồi sông cạn thuyền ai phải dừng
Gạo làng sẵn với củi rừng
Màn che đá núi bình phong đất dồn
Cầm dao, tớ dọ nước nguồn
Đề thơ, thị nữ bưng nghiên đợi chờ
Chim rừng đôi tiếng vẩn vơ
Thấy đèn, cất giọng như chia ý người