Bản dịch của Trương Việt Linh

Nhớ khi mười lăm tâm tính trẻ
Khoẻ tựa bê con chạy đó đây
Trước sân tháng tám trái lê chín
Một ngày ngàn bận trèo lên cây
Đến nay chốc đã thoắt năm mươi
Đi lại không ham chỉ thích ngồi
Cười gượng cốt làm vừa ý chủ
Trăm chiều lo lắng ngán cho đời
Nhà vẫn trống trơn bốn vách không
Vợ già mặt bủng tựa y chồng
Con thơ đâu biết chi lòng bố
Gào thét đòi cơm mé cửa đông