Bản dịch của Nguyễn Minh

Năm mười lăm tính còn non trẻ
Chạy tới lui vì khoẻ như bê
Đầy cây tháng tám táo lê
Một ngày hái trái leo lên ngàn lần
Nay thoắt đã gần năm mươi tuổi
Ngán đứng đi, cả buổi ngồi nằm
Gượng cười đối với chủ nhân
Buồn vì cuộc sống trăm lần thảm thương
Nhà luôn bốn bức tường trống rỗng
Vợ già nhìn mặt cũng bí rì
Con thơ lễ phép biết chi
Đòi cơm kêu khóc ầm ì cửa đông