Thơ » Trung Quốc » Thịnh Đường » Đỗ Phủ » Phiêu bạc tây nam (760-770)
憶年十五心尚孩,
健如黃犢走復來。
庭前八月梨棗熟,
一日上樹能千回。
即今倏忽已五十,
坐臥只多少行立。
強將笑語供主人,
悲見生涯百憂集。
入門依舊四壁空,
老妻睹我顏色同。
痴兒不知父子禮,
叫怒索飯啼門東。
Ức niên thập ngũ tâm thượng hài,
Kiện như hoàng độc tẩu phục lai.
Đình tiền bát nguyệt lê tảo thục,
Nhất nhật thượng thụ năng thiên hồi.
Tức kim thúc hốt dĩ ngũ thập,
Toạ ngoạ chỉ đa, thiểu hành lập.
Cưỡng tương tiếu ngữ cung chủ nhân,
Bi kiến sinh nhai bách ưu tập.
Nhập môn y cựu tứ bích không,
Lão thê đổ ngã nhan sắc đồng.
Si nhi bất tri phụ tử lễ,
Khiếu nộ sách phạn đề môn đông.
Nhớ năm mười lăm tuổi, tính còn trẻ con
Khoẻ như con bê chạy đi chạy lại
Trước sân, tháng tám, lê táo chín
Một ngày trèo cây dễ tới nghìn lần
Tới nay thấm thoắt đã năm mươi
Chỉ những nằm ngồi, ít di đứng
Cố gượng nói cười chiều lòng chủ nhà
Ngán nỗi đời sống trăm chiều lo lắng
Vào trong cửa, vẫn như trước, bốn vách trống không
Vợ già nhìn ta, sắc mặt cũng (tiều tuỵ) như nhau
Con dại chưa biết gì về lễ phép bố con
Phụng phịu đòi cơm đứng khóc ngoài cửa đông.
Trang trong tổng số 1 trang (10 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 12/06/2005 15:59
Nhớ năm mười lăm còn thơ ngây,
Khỏe như con bê chạy đó đây.
Tháng tám, đầu sân lê táo chín,
Một ngày ngàn lần leo lên cây.
Mà nay thoắt đã năm mươi tuổi,
Chỉ những nằm ngồi, ít đi lại.
Cố gượng nói cười chiều chủ nhân,
Đời sống thảm thương lo trăm nỗi!
Vào nhà, y nguyên vách trống không,
Mặt bủng nhìn nhau, vợ giống chồng.
Con dại biết chi mừng đón bố,
Đòi cơm hờn khóc ngoài cửa đông.
Ta nhớ tuổi mười lăm thời niên thiếu,
Như con bê khoẻ mạnh chạy khắp đồng.
Tháng tám, trước sân lê táo chín mòng,
Leo lên xuống ngàn lần trong một buổi.
Thấm thoắt nay đà hơn năm mươi tuổi,
Ít đứng đi, mà chỉ muốn nằm ngồi.
Chiều chủ nhân ta gắng gượng nói cười,
Buồn nỗi sinh nhai trăm chiều lo lắng.
Bước vào trong, vẫn nhà không vách trống,
Vợ chồng già mặt tiều tụy nhìn nhau.
Chưa biết kính cha, trẻ nhỏ lau chau,
Hờn đòi cơm, dựa cửa đông khóc mướt.
Nhớ xưa thơ dại, tuổi mười lăm,
Khỏe tựa bò con, chạy vắt chân.
Tháng tám trước sân lê táo chín,
Cây cao ngày thót cả nghìn lần.
Bỗng chốc mà nay đà năm chục,
Ngại cho đi đứng, thích ngồi rúc.
Nói cười miễn cưỡng, chiều chủ nhân,
Trăm mối lo toan đến sôi sục.
Vào cữa, nhà y bốn vách không,
Vợ già nhìn lão, héo như chồng.
Trẻ thơ chưa biết đạo con bố,
Thét giận đòi cơm, khóc cửa đông.
Gửi bởi Nguyễn phước Hậu ngày 28/06/2009 08:27
Nhớ năm vui thú tuổi mười lăm
Chạy khỏe như bê sức sống tràn.
Tháng tám trước sân lê táo chín
Leo cây một bửa tới ngàn lần.
Đến nay thấm thoắt năm mươi tuổi
Lười biếng đứng đi những muốn nằm.
Chiều chủ nói cười lòng gắng gượng
Ngán đời lo lắng khổ hàng trăm.
Vào trong vách trống nhà như cũ
Ta, vợ nay già sắc mặt nhăn
Con dại biết gì nề nếp bố
Đòi cơm tựa cửa khóc nhì nhằng.
Gửi bởi Anh Nguyêt ngày 03/01/2015 12:16
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi ngày 03/01/2015 17:40
Nhớ mười lăm tuổi còn thơ,
Chạy quanh, khoẻ tựa nghé tơ suốt mgày.
Trước sân, lê táo chín đầy,
Một ngày có thể leo cây nghìn lần.
Bỗng nay năm chục tuổi gần,
Đứng đi thì ít, ưa thân nằm ngồi.
Nói cười cho chủ vui thôi,
Buồn thay cuộc sống, lo ơi trăm điều.
Vào nhà, vách trống cột siêu,
Vợ già nét mặt đăm chiêu khác gì.
Lễ nghi, con dại biết chi,
Cửa đông, la khóc chỉ vì đòi cơm!...
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 08/02/2015 17:23
Nhớ thuở mười lăm, tính thơ ngây,
Khoẻ như con vâm, chạy đó đây.
Trước sân táo chín vào tháng tám,
Một ngày tới ngàn lần trèo cây.
Tới nay tuổi đà vừa năm chục,
Hết nằm lại ngồi, ì một cục.
Miễn cưỡng nói cười cùng chủ nhân,
Trăm lo dồn lại, buồn thời cuộc.
Vào nhà bốn vách trước như sau,
Vợ chồng sắc tướng giống hệt nhau.
Con dại chẳng nề phép cha mẹ,
Tựa cửa đòi ăn miệng làu bàu!
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 21/02/2016 17:53
Năm mười lăm tính còn non trẻ
Chạy tới lui vì khoẻ như bê
Đầy cây tháng tám táo lê
Một ngày hái trái leo lên ngàn lần
Nay thoắt đã gần năm mươi tuổi
Ngán đứng đi, cả buổi ngồi nằm
Gượng cười đối với chủ nhân
Buồn vì cuộc sống trăm lần thảm thương
Nhà luôn bốn bức tường trống rỗng
Vợ già nhìn mặt cũng bí rì
Con thơ lễ phép biết chi
Đòi cơm kêu khóc ầm ì cửa đông
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 25/01/2019 21:26
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 05/02/2019 14:08
Nhớ khi mười lăm tâm tính trẻ
Khoẻ tựa bê con chạy đó đây
Trước sân tháng tám trái lê chín
Một ngày ngàn bận trèo lên cây
Đến nay chốc đã thoắt năm mươi
Đi lại không ham chỉ thích ngồi
Cười gượng cốt làm vừa ý chủ
Trăm chiều lo lắng ngán cho đời
Nhà vẫn trống trơn bốn vách không
Vợ già mặt bủng tựa y chồng
Con thơ đâu biết chi lòng bố
Gào thét đòi cơm mé cửa đông
Gửi bởi Lâm Xuân Hương ngày 01/12/2019 13:30
Ta nhớ thủa mười lăm trẻ dại,
Khoẻ như bê, chạy nhảy suốt ngày.
Trước sân, lê táo chín đầy,
Cứ trèo lên hái, một ngày nghìn phen!
Rồi đột nhiên, nay tròn năm chục,
Đi mỏi rồi, chỉ chực nằm, ngồi.
Chiều chủ nhân, gượng nói cười,
Trăm buồn một nỗi sinh nhai nhọc nhằn.
Tường bốn vách trống trơn như cũ,
Vợ chồng nhìn mặt võ như nhau!
Con thơ lễ phép biết đâu?
Thèm cơm, khóc mếu, đứng đầu cửa Đông.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 18/01/2020 16:58
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 03/09/2020 10:41
Nhớ tuổi mười lăm tính trẻ con,
Khoẻ như bê nhỏ chạy quanh non.
Trước sân, tháng tám, táo lê chín,
Một buổi trèo cây được vẹn tròn.
Thấm thoắt tới nay qua năm chục,
Ít di đứng chỉ muốn nằm ngồi.
Nói cười cố gượng chiều lòng chủ,
Ngán nỗi trăm chiều lo sống đời.
Vào cửa như xưa quanh vách trống,
Nhìn ta bà vợ mặt bơ phờ.
Trẻ con chưa biết tình cha mẹ,
Phụng phịu đòi cơm khóc cửa đông.