Bị ngăn trở không Bồng Lai khách Nên cuối cùng làm khách biển sông Người đời mưu sự vung vàng Thân ta há đã không màng ngọc châu Rau thuần nấu ngày thu nát bấy Hứng móc trên cúc mới đọng rơi Làm thơ thời tiết khí trời Câu hay chớ có tuôn lời luôn luôn.