Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Cản ngăn không ở gác Bồng Lai,
Rốt cuộc làm người sông bể nay.
Vàng nén người đời mong được việc,
Ngọc lôi há chịu thân ta đây.
Rau thuần canh nấu vào thu nát,
Đưa chén cúc sương toả xuống đầy.
Thời tiết làm thơ rõ khí tượng,
Luôn luôn đừng có bày câu hay.