Bản dịch của Trương Việt Linh

Văn chương muôn thuở bậc thầy đời
Trọn kiếp suy tôn chẳng đổi dời
Tùng bách Lỗi Dương trông vắng vẻ
Cá rồng bến lạnh mộng xa xôi
Khốn cùng nên khiến thơ hay thế
Kim cổ thương nhau giọt lệ vời
Bệnh cũ lắc đầu còn đó chửa?
Suối vàng ma quỉ khéo đùa chơi