Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Muôn thuở văn chương đáng bậc thầy
Một lòng ngưỡng mộ bấy lâu nay.
Lỗi Dương tùng bá đâu đây nhỉ?
Thu phố ngư long vẫn nhớ đây.
Rơi lệ cảm thương người thuở trước
Thơ hay sao nở cực dường này.
Lắc đầu bệnh cũ bao giờ khỏi?
Địa phủ bầy ma cười chớ say.