Bản dịch của Trương Việt Linh

Thềm vàng sương ngọc gieo tàu chuối,
Riêng tự bình phong ngắm Đẩu tiêu.
Làn biếc trăng soi yêu biết mấy,
Chân đeo hài phượng đến Hồng Kiều.