Bản dịch của Trương Việt Linh

Đắng cay cho phận nhà nghèo
Hằng năm đói rét mãi đeo không rời
Thay cơm bụng đói dùng rau
Lửa hun thế áo đỡ bao lạnh lùng
Khắp nơi chiến trận bừng bừng
Trời mang mối hận như chừng ra oai
Cửa son vui vẻ chuyện gì
Thâu đêm tiệc rượu đến khi sáng trời!