Bản dịch của Trương Việt Linh

Thù nước trả xong nhờ tấc lưỡi
Chơi tiên bỏ mặc tước hầu phong
Thóc người sao vẫn còn ăn nhỉ
Chẳng bỏ đời đâu, bỏ Xích Tùng