Bản dịch của Trương Việt Linh

Trước bệ màu xuân cũng sắp tàn
Cách sông xa ngắm Ngự Bình san
Xuân theo dòng nước trôi thăm thẳm
Người tận chân trời buộc chức quan
Rả rích mưa rơi lan mặt đất
Tái tê hơi lạnh thấm qua màng
Hoa đào chớ cậy xuân yêu dấu
Dì gió kề bên tính phũ phàng