Thơ » Việt Nam » Nguyễn » Nguyễn Du » Nam trung tạp ngâm » Làm quan ở kinh đô Huế (1805-1808)
Đăng bởi Vanachi vào 19/12/2005 23:27
閶闔門前春色闌,
隔江遙對御屏山。
春從江上來何處,
人倚天涯滯一官。
滿地繁聲聞夜雨,
一床孤悶敵春寒。
桃花莫仗東君意,
傍有風姨性最酸。
Xương hạp môn tiền xuân sắc lan,
Cách giang diêu đối Ngự Bình san.
Xuân tòng giang thượng lai hà xứ,
Nhân ỷ thiên nhai trệ nhất quan.
Mãn địa phồn thanh văn dạ vũ,
Nhất sàng cô muộn địch xuân hàn.
Đào hoa mạc trượng đông quân ý,
Bàng hữu phong di tính tối toan.
Trước cửa rồng sắc xuân sắp tàn
Cách sông xa nhìn núi Ngự Bình
Xuân theo dòng sông đi về đâu ?
Người nương chân trời lụn trệ vì một chúc quan
Đêm nghe tiếng mưa ồn ào đầy đất
Trên một giường, nỗi buồn cô đơn chống với khí lạnh của xuân
Hoa đào chớ cậy được Chúa Xuân yêu
Bên cạnh có Dì Gió tánh rất chua chua ngoa
Trang trong tổng số 1 trang (7 bài trả lời)
[1]
Hầu nhạt màu xuân trước cửa rồng
Xanh xanh núi Ngự phía kia sông
Xuân theo ngọn nước về đâu tá?
Quan lụn chân trời nghĩ chán không!
Rả rích đêm dồn mưa nhẩy đất
Im lìm muộn chống lạnh qua song
Hoa đào chớ cậy Đông Quân mến,
Dì gió ghen tương chất chứa lòng
Trước cửa nhà vua xuân sắp tàn
Ngự Bình ngăn cách nhánh sông ngang
Xuân xuôi nước chảy về đâu nhỉ
Kẻ dựa chân trời chậm chức quan
Đầy đất mưa đêm nghe tí tách
Giường đơn xuân lạnh khổ thân mang
Chúa Xuân chớ cậy, hoa đào nhé!
Thần Gió ghen tuông khéo bẽ bàng!
Gửi bởi Trương Việt Linh ngày 29/09/2013 18:44
Đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Trương Việt Linh ngày 15/04/2014 09:38
Trước bệ màu xuân cũng sắp tàn
Cách sông xa ngắm Ngự Bình san
Xuân theo dòng nước trôi thăm thẳm
Người tận chân trời buộc chức quan
Rả rích mưa rơi lan mặt đất
Tái tê hơi lạnh thấm qua màng
Hoa đào chớ cậy xuân yêu dấu
Dì gió kề bên tính phũ phàng
Gửi bởi tôn tiền tử ngày 07/12/2013 22:43
Trước cửa cung vua xuân sắp tàn
Cách sông núi Ngự xếp bình loan
Xuân theo dòng nước trôi đâu tá
Người mắc chân trời lụy chức quan
Rải đất đêm mưa nghe rả rích
Trên giường xuân lạnh quạnh trơ thân
Hoa đào chớ cậy chàng xuân quý
Dì gió hay ghen ở rất gần
Gửi bởi PH@ ngày 08/01/2018 16:44
Trước cửa cung vua xuân sắp tàn
Ngự Bình núi đối cách sông sang
Xuân theo sông cuốn về đâu đó
Người dựa trời xa mãi chức quan
Đầy đất ồn ào mưa tối vọng
Giường đơn sầu muộn chống xuân hàn
Đào hoa chớ cậy tình xuân chúa
“Dì gió” tính ghen ở cạnh “nàng”.
Gửi bởi Lương Trọng Nhàn ngày 23/05/2018 10:51
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Lương Trọng Nhàn ngày 23/09/2019 19:47
Tàn nhạt màu xuân trước cửa rồng.
Ngự Bình nhìn núi cách xa sông
Theo dòng xuân nước về đâu nhỉ?
Quan trệ chân trời có đáng không!
Ồn tiếng đêm nghe mưa nát đất,
Cô đơn chống lạnh thấm qua song
Hoa đào chớ cậy xuân thương mến,
Dì Gió chua ngoa chất chứa lòng.
Gửi bởi 101 ngày 18/10/2020 10:42
Sắc xuân sắp hoại trước thềm rồng,
Ngắm núi Ngự Bình bên kia sông.
Sông biếc chở xuân về đâu tá?
Kẻ hèn tham chức nhục cả lòng.
Đất rộng vang ầm mưa suốt tối,
Giường đơn chống chọi khí lạnh xuân.
Chớ cậy chúa xuân, hoa đào ạ,
Dì gió ghen tuông quá chát nồng.