Bản dịch của Trương Việt Linh

Lưng ngựa thong dong đón gió xuân
Vườn thơm mười dặm rực tươi hồng
Oanh hoa đình viện thân vầy cuộc
Gấm vóc tranh quê mắt thoả trông
Thanh lịch đậm nồng vừa khách ý
Sắc màu tô vẻ mặc thiên công
Nỗi riêng khắc khoải sầu chưa dứt
Nghe én lầu đông hót chạnh lòng