Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Xuân ngồi lưng ngựa gió lồng,
Vườn thơm mười dặm màu hồng toả xa.
Thân trong đình viện oanh hoa,
Mắt say gấm vóc hoa mùa tranh quê.
Tài tình tạo hoá màu mê,
Chiều lòng khách vẻ đậm về sắc tươi.
Lòng đau khắc khoải riêng người.
Én non ríu rít hót nơi gác ngoài.