Bản dịch của Trương Việt Linh

Mới đây tin tự Bình Âm,
Biết em còn đó lòng mừng xiết bao.
Con đường ngàn dặm lao đao,
Một nhà sống gửi ở nơi xứ người.
Ầm ầm khói lửa khắp nơi,
Khóc thương tức tưởi chưa vơi máu đào.
Tới già chẳng biết rồi sao,
Chiêu hồn còn có được bao nhiêu lần?