Bản dịch của Phạm Doanh

Tin Bình Âm mới có,
Xa thương em vẫn còn.
Ngàn dặm, đường tấp tểnh,
Một nhà, làng xin ăn.
Trận chiến mới, nổi lửa,
Vết máu cũ, khóc thầm.
Chẳng biết ngày già tới,
Gọi được bao nhiêu hồn.