Bản dịch của Trương Việt Linh

Tóc bạc phơ phơ phụng sáu vua,
Non sông tan tác não nùng chưa!
Bắc thành hăng hái vâng quân mệnh,
Nam lộ thê lương khóc gió mưa.
Chẳng chịu một trời cùng kẻ biển,
Đâu hèn chung đất với người xưa.
Cổ kim được mất theo dòng nước,
Bóng đỏ soi hàng trúc nhặt thưa.