Bản dịch của Trương Việt Linh

Bời bời mây trắng quê hương
Chân trời ngoảnh lại nhớ thương muôn trùng
Quê nhà ngàn dặm mịt mùng
Tình con nghĩa mẹ nặng lòng trăm năm
Tóc hoa ai múa áo xuân
Sụt sùi lệ thảm kết thành hạt châu
Vẹn đường trung hiếu dễ đâu
Trời xanh ắt tỏ ân âu cao dày