Bản dịch của Quách Tấn

Bời bời... giăng trắng bóng mây,
Ven trời phút động niềm tây... não nùng.
Dặm quê mắt nghẹn muôn trùng,
Tình con nghĩa mẹ một lòng thương đau.
Sụt sùi chờ lệ kết châu,
Tóc hoa ai kẻ múa màu áo xuân ?
Hiếu trung phần khó vẹn phần,
Xét soi tấc cỏ đền ân cao dầy.